1. 15 tuổi, L. làm quen với ma túy. L. kể rằng mấy đứa trong xóm hùn tiền mua về “chơi” chung, tính ra mỗi lần đâu có nhiêu tiền. Mà cũng bởi suy nghĩ chơi cho biết với người ta chứ nghiện gì nổi, ấy vậy rồi nghiện.
Chỉ một thời gian ngắn, không còn tiền để chơi, L. chấp nhận trở thành một mắt xích trong đường dây phân phối ma túy. Khoản tiền nhận được sau mỗi vụ mua bán trót lọt đủ để L. thỏa mãn những cơn ghiền thuốc. Và đoạn kết tất yếu phải đến với người buôn bán “cái chết trắng”, L. bị bắt và kêu án 5 năm tù, nhẹ hơn khung hình phạt pháp luật quy định, bởi L. còn chưa kịp bước qua tuổi 16 khi cánh cổng trại tù mở ra trước mắt.
Trở về sau lần vấp ngã đầu đời, L. lại tiếp tục lao vào ma túy. Không tiền, L. cùng đám bạn đi ăn trộm bất cứ thứ gì bán được. Một lần nữa L. lại vào tù với mức án 3 năm tội trộm cắp tài sản. Lần này không giảm nhẹ mà còn có tình tiết tăng nặng vì đã mang tiền án tiền sự.
Rồi cũng đến ngày được tự do, cũng với bao quyết tâm làm lại cuộc đời. Nhưng chẳng phải muốn mà thành. L. đã không thắng nổi chính mình, lại bị “nàng tiên nâu” níu chân lần thứ ba. Lại phải đi lần nữa, nơi đến lần này không còn là trại giam mà là trường cai nghiện ma túy. 26 tháng cai nghiện và lao động tại trường, L. kịp hoàn thành bổ túc trung học và nhận ra cuộc đời mình phải thay đổi.
2. Nhận quyết định hồi gia, L. vui nhưng cũng lo đấy. Gần 10 năm trong tù và trường cai nghiện ma túy, L. mới kịp nhận ra mình đang đứng trên ranh giới rất mong manh giữa hai bên sống - chết. “Tại sao mình đã nhìn thấy bên này là sống mà lại chọn phía bên kia? Chẳng ai có thể cứu mình trừ chính mình” - L. nghĩ. Chính L. cũng thấy mình phải trả giá cho những sai lầm đã qua.
L. bây giờ đang đi trên con đường khác - con đường tìm lại chính mình. Bạn đang xóa đi quá khứ chẳng vui bằng cách phụ gia đình buôn bán hằng ngày. Cũng đã bao lần khước từ lời rủ rê trở về con đường cũ mà “không đơn giản để khước từ, nhưng đắng cay mình nếm trải quá đủ rồi, không thể sai lầm lần nữa”. Trước ngày trở về, L. cũng chuẩn bị tâm lý để đón nhận những ánh nhìn chẳng lấy gì thiện cảm hay “lời ong tiếng ve” của chòm xóm.
Thế nhưng...
Bao phân vân ngày trở về không đến từ hàng xóm mà lại xuất phát từ chính những người ruột thịt trong gia đình. “Mày là thứ không ra gì. Đồ bỏ đi như mày thì làm nên trò trống gì...”. Những câu nói như vậy L. chịu đựng gần như mỗi ngày. Nhụt chí, L. bảo: “Muốn trở lại làm một người bình thường mà sao khó quá. Mình đã sai lầm nhiều rồi, cũng đã phải trả giá quá đắt, giờ chỉ muốn bình yên làm lại tất cả, chỉ mong đừng ai làm xáo trộn cuộc đời mình lần nữa”.
3. Có thể người ta không được phép quên quá khứ, nhưng cũng không thể chỉ vì quá khứ mà không dám mở con đường khác đến tương lai. Và ở TP.HCM, không chỉ có một L. mà có hàng ngàn, chục ngàn bạn trẻ khác cùng hoàn cảnh như thế.
Như bao người, nhiều bạn trẻ hồi gia cũng đang hướng đến tương lai mới, đang từng ngày viết lại những trang đời mới hơn, để lấp dần từng mảng tối đã qua. Nhưng điều ấy chỉ có thể bắt đầu từ trong chính gia đình mình trước hết. Khi mỗi người thân, mỗi gia đình không còn là nơi bình yên nhất, không tự san bằng những cách biệt với quá khứ lầm lạc thì trách chi lối về của người từng sa chân vì ma túy chẳng gập ghềnh trong câu chuyện hồi gia. |