Giếng làng tồn tại trong nếp sống sinh hoạt có từ thuở xa xưa của cư dân nước Việt. Hầu như làng nào cũng có ít nhất một giếng. Giếng không chỉ là nơi cung cấp nguồn nước trong mát mà còn là nơi gặp mặt, chuyện trò của mọi người trong làng.
Ai đã từng dùng nước giếng chắc hẳn phải biết được tính chất đặc trưng của nước giếng: mùa hè mát mẻ, mùa đông ấm áp. Đây có thể xem như là một đặc trưng không lẫn vào đâu được của nước giếng.
Ngày nay để có được một cái giếng cũng không mấy khó khăn, gia đình chỉ cần nhấc điện thoại lên và điện cho một nơi khoan giếng nào đó. Giếng ngày nay cũng được xây nhanh hơn bởi đã có nhưng vòng bi (thuật ngữ chỉ những vòng tròn bao quanh giếng). Thông thường những nơi có nguồn nước ngầm phong phú hoặc địa thế gần các con sông cũng chỉ mất có 6 vòng bi. Với những vùng có địa hình cao hơn thì phải khoan sâu hơn. Đó là đang nói về ngày nay chứ như ngày xưa việc đào một cái giếng là cả một vấn đề. Ngày xưa thì lấy đâu ra máy khoan, ông cha ta phải đào đất bằng cuốc, xẻng.... độ sâu ít nhất so với bây giờ cũng đã là 7 - 10m. Giếng ngày xưa chủ yếu có 2 loại: giếng đất và giếng làm bằng đá tổ ong. Giếng đất hoàn toàn được làm bằng đất và không có thành giếng, nên rất nguy hiểm lại không đảm bảo được độ an toàn của nguồn nước. Giếng làm bằng đá tổ ong đẹp và sạch sẽ hơn. Sau khi đào giếng, người thợ sẽ xếp những viên đá tổ ong quanh giếng và xây thêm thành giếng. Với cấu trúc này thì độ an toàn sẽ cao hơn và đặc biệt mùa lũ và mùa mưa nước bẩn sẽ không tràn được vào giếng.
Ngày còn bé, tôi vẫn được mẹ và chị đưa đi tắm ở giếng làng. Chúng tôi vẫn hay ngồi tựa lưng vào thành giếng để kỳ cọ những vết bẩn. Nước ở đây trong và mát cực kỳ. Mẹ tôi hay gánh nước lúc giữa trưa và chập choạng chiều tối. Những lúc đó, bóng mẹ liên xiêu trong dáng chiều tự nhiên làm sống mũi tôi cay cay. Rồi mẹ tôi chuyển sang nghề buôn bán. Hồi những năm 86 buôn xăng lời vô kể. Mẹ vốn là một người nhanh nhẹn và thông minh nên kinh tế gia đình tôi khá lên hẳn. Nhưng từ đó, hình ảnh mẹ tôi với đôi quang gánh trên vai đi về tất tả trong cái nắng chiều le lói vẫn mãi chỉ là một kỷ niệm đẹp trong tâm trí tôi. Chị tôi thay mẹ đảm đương mọi việc nhà. Chiều chiều, cái dáng nhỏ bé của chị nhấp nhô trong những ánh nắng chiều với đôi quang gánh cao gần bằng người lại nhập nhoạng đi về. Cứ thế, giếng làng đã in dấu chân của mẹ tôi, chị tôi, và những đứa trẻ chúng tôi ngày ấy. Bên giếng làng, biết bao bà mẹ, người chị của chúng ta đã một lần còng lưng kéo một gàu nước, đã bao lần chúng ta tắm trong làn nước mát lạnh này?...Tất cả rồi chỉ là kỷ niệm, những kỷ niệm đẹp mà chẳng bao giờ tôi quên được. Bởi tôi biết gàu nước được kéo lên kia đâu chỉ là một sự lao động đơn thuần để đáp ứng cho một mục đích công việc, mà nó còn là tình yêu thương của những người ruột thịt - điều mà chẳng người nào tìm thấy ngoài mái ấm của một gia đình.
Giếng làng đang dần dần mất đi trong quá trình đô thị hoá. Thế hệ hôm nay chắc hẳn chưa nhọc công kéo một gàu nước mát từ trong mạch nguồn đất tổ yêu thương bởi chúng ta đã có nước máy phân về từng hộ gia đình. Bởi thế, tôi luôn tự hào rằng mình là người hạnh phúc khi trước đây đã được tắm trong suối nguồn nước mát của đất quê mình, trong tình yêu thương của mẹ, của chị những ngày còn khó nhọc kéo từng gàu nước trong trẻo như cái hồn của quê mình. |