Giọng của Vương chợt nghẹn ngào: "Con lớn lên không có được cảm giác đứng sau lưng ba, gọi một tiếng "ba", vì có gọi ba cũng không thể nghe mà quay lại. Nhưng con không buồn ba à, vì con thấy mình còn hạnh phúc hơn nhiều đứa trẻ mồ côi khác. Con thật hãnh diện vì có người cha đầy bản lĩnh và giàu lòng yêu thương con cái. Câu chuyện về ba, con nghe hàng trăm lần không chán. Ba của con không phải là người nổi tiếng, cũng không được bình thường, lành lặn như người khác. Nhưng với con, ba là người thật vĩ đại, là một tấm gương sáng đối với con".
Câu chuyện về người cha bị tai nạn giao thông, không còn khả năng nghe, phải nghỉ học từ khi 10 tuổi và trải qua đủ thứ nghề từ thời còn ấu thơ (xay đậu nành, gánh nước, nuôi heo, gà, vịt...) của Vũ Linh Vương đã làm khán đài lặng đi trong sự xúc động. Nhiều phụ huynh lấy khăn lau nước mắt, một số học sinh mắt đỏ hoe.
Vương kể: "Khi trở thành một thanh niên, ba em đã chọn nghề may để kiếm sống. Nhưng khi ba có mẹ, rồi mẹ có em ở trong bụng, ba đã phải đổi nghề vì nghề may không đủ trang trải cuộc sống gia đình. Hằng ngày, ba đạp xe hàng chục cây số để mua nhớt và dầu đem về bán, rồi ba chạy xe lam... Nhiều lúc bài vở quá nhiều, áp lực thi cử quá nặng nề, em thấy chán học. Nhưng rồi em lại nghĩ đến ba, thấy những khó khăn của mình không đáng gì so với những gian khổ mà ba đã trải qua. Thế là lại lao vào học". Và nhiều năm nay, cậu học trò luôn xem cha mình là thần tượng ấy luôn là học sinh giỏi.
Đây là lần đầu tiên Vương nói lên tình cảm của mình về người cha yêu quí với mọi người. "Những buổi lễ tri ân cha mẹ, thầy cô như thế này có tác dụng giáo dục nhân cách học sinh hơn bất cứ những lời rao giảng về đạo đức nào", bà Ánh Tuyết - một phụ huynh của trường - nói sau khi chứng kiến những tấm lòng thơm thảo của con cái đối với cha mẹ, thầy cô tại buổi lễ ý nghĩa này. |